Tùy bút - Nhật ký của tờ 500 đồng

Nguyễn Phước Huy

Gửi mọi người, tớ là tờ 500 đồng đầy kiêu hãnh và rực rỡ, có lẽ tớ là một tờ tiền rực rỡ nhất trong bộ sưu tập của VND. 

Tớ sở hữu mặt trước hình cụ Hồ phúc hậu, ảnh Quốc huy hết sức tự hào và cách tân Hoa sen điêu nghệ. Mặt sau của tớ có những chiếc thuyền to lớn, tớ từng vỗ ngực cho rằng đấy là con đường phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, những chiếc thuyền ra khơi ngày càng mạnh mẽ, những bến cảng ngày càng tấp nập,… mọi lý do đều cho tớ cái hãnh diện hết sức khó tả.

Còn nhớ ngày ấy tớ gặp ông chủ, cách đây chừng mười lăm năm, ông chủ quý tớ lắm. Ông chủ không lấy tớ ra để tiêu, mà để tớ gọn gàng trong một quyển tập. Hôm đó mẹ ông chủ cho đến tận một ngàn rưỡi, niềm vui hiện rõ lên khuôn mặt, ông chủ nắn nót vuốt thẳng từng góc của tớ.

Tớ nằm trong quyển tập ấm áp ấy được hơn hai tháng thì bị lấy ra, tớ được đi đến những vùng đất nhộn nhịp, đến những vùng đất màu mỡ, đến những biên giới lạnh cóng thậm chí đến miền biển đầy gió và cát. Hành trình của tớ tuy gian nan nhưng tớ rất hãnh diện vì điều ấy, ai cũng nâng niu tớ, giữ tớ không bị ướt, không bị nhăn.

Lần hạnh phúc nhất là lần tớ được nằm trong một bao lì xì cực kỳ sang trọng, cái bao màu đỏ, có viền vàng ở ngoài, một cô bé ôm tớ vào lòng và cười hạnh phúc, tớ nghĩ rằng mình đã làm cho đời vui sướng. Nhưng tớ nhớ cậu chủ, nhớ cảm giác được vuốt ve, nằm gọn gàng trong sự quý mến của cậu chủ.

Dần đà tớ cảm thấy đời thật chán, dù rằng được đi mọi nơi, qua mọi bàn tay của người đời. Tớ bắt đầu bị nhàu nát, quăn queo, thậm chí còn ố phai đi nữa.

Nỗi buồn của tớ cứ như thế mà kéo dài, dù bề ngoài tớ rực rỡ, nhưng lại bị đánh giá là già cỗi và không có giá trị. Một năm, hai năm, ba năm, rồi nhiều năm. Tớ chia tay với tờ 200 đồng trong sự bất lực, bạn ấy bảo rằng bạn ấy sẽ ra đi, đi tới đâu thì tớ không biết nữa. Nhưng hôm rồi tớ thấy bạn ấy nằm giữa lòng đường, tớ cắn răng nhưng không sao cản được những dòng xe đang xé nát bạn ấy.

Tớ sợ…

Tớ gặp lại cậu chủ vào một buổi tình cờ như bao ngày đầy nắng khác, cậu chủ lớn hơn nhiều rồi, nhìn ra dáng một người đàn ông. Những sợ hãi của tớ tan đi, tớ bỏ lơ luôn cái ngoại hình dần xấu xí của mình, cậu chủ cầm chặt tớ, tớ cảm thấy hơi ấm ấy thật an toàn, dễ chịu.

Nhưng sao cậu chủ không bỏ tớ vào trong ví như những người bạn khác, như người bạn 500.000 đồng chảnh chọe, như người bạn 100.000 đồng xanh lè,… 

Cậu chủ cuộn tròn tớ lại, rồi để tớ ở một góc bàn, tớ được ngồi chung với một đống giấy nháp của cậu, tớ buồn lắm.

Mỗi ngày trôi qua, tớ nhìn cậu chủ vội vàng trong công việc của mình, mỗi lần cậu về, tớ hào hứng, mừng rỡ, cứ nghĩ rằng cậu sẽ vuốt tớ thẳng tắp, bỏ tớ vào một quyển tập, kẹp chặt lại trong sự vui sướng. Nhưng…

Một ngày cuối tháng, hình như những người bạn giá trị khác đã rời khỏi ví của cậu chủ, cậu vuốt tớ thẳng tắp rồi cho tớ vào ví, tớ vui mừng lắm. Tớ tự nghĩ thầm, đã bảo mà, cậu chủ vẫn còn nhớ mình, số series trên mặt phải của tớ vẫn còn nguyên đấy thôi…

Cậu chủ đến một quán nước, lúc móc tiền ra cậu không để ý đến tớ, tớ tin rằng cậu để tớ làm kỷ niệm, không nỡ xài đâu. Nhưng đột nhiên tớ bị rớt ra và rơi xuống đất. Cậu chủ chỉ liếc qua, không thèm nhìn đến tớ nữa, mặc cho tớ có la hét thảm thiết đến chừng nào. Tớ sợ những lằn bánh xe, những vết dép sẽ làm tớ tan nát như người bạn 200 đồng của tớ.

Có một bà lão ăn mặc xộc xệch, người lấm lem, già nua đến trước mặt cậu, cậu chủ vội vàng cúi xuống nhặt tớ lên, và đưa tớ vào chiếc nón lá cũ rách. Tớ buồn lắm.

Tớ cố gắng giơ tay ra xa, và hét toáng lên, năn nỉ cậu chủ đừng bỏ tớ, nhưng tớ nào biết được rằng với cậu chủ, tớ chỉ là một vật vô tri, vô giác.

Bà lão thương tớ lắm, ở bên cạnh tớ còn nhiều người bạn 500 đồng khác nữa, những người bạn đã cũ mèm, những người bạn đã rách bươm, thậm chí có những bạn chắp vá không còn nguyên vẹn. Nhưng bà lão lại để chúng tớ được gọn gàng, ngăn nắp. Bà lão biểu “mấy tờ năm trăm này tao bỏ ống, để dành cho thằng con tao đi học”. Chúng tớ không sợ bóng tối của ống heo, không sợ sự chật chội, chen lấn, mà chúng tớ còn tự hào, hạnh phúc vì sắp tới mình được làm những chuyện khác có nghĩa hơn nữa kìa.

Tớ ngồi lắng nghe những người bạn kể về hành trình của họ, có bạn được bà lão nhặt trong thùng rác, có bạn đi ra từ chỗ thu mua ve chai, có bạn nằm lăn lốc dọc đường, có bạn kể rằng đã ra tận nước ngoài xa xôi, có bạn nằm cả năm trời trong kẹt cửa,…mỗi hành trình là một dòng nước mắt.

Chúng tớ ôm chặt lấy nhau, tự nhủ rằng dù không được sang trọng như những đàn em khác, nhưng cuộc đời chúng tớ thật có ý nghĩa, đã đi qua bao nhiêu là thác ghềnh, bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Và sắp tới đây, hành trình của chúng tớ nếu có kết thúc, thì chúng tớ cũng sẽ tự hào khi đời từng có một phần chúng tớ trong đấy.

Nếu chúng tớ có trở thành một đống giấy cuộn, có trở thành một trang vở nào đấy, có nhàu nát giữa dòng đường tấp nập, thì chúng tớ cũng sẽ quý trọng từng phút, từng giây mà chúng tớ cống hiến cho cuộc sống. Đừng quên chúng tớ nhé!

blog comments powered by Disqus